Khi Con Không Còn Đồ Chơi

Từ nhà lớn chuyển xuống nhà nhỏ, mẹ dẹp hết đồ chơi của em chỉ chừa lại vài con búp bê, 1 ít legos, và các mô hình nhựa mini. Em chả thương tiếc món nào ngoại trừ cái bàn chơi tàu hỏa vì nó có hộc gỗ có lỗ em hay dùng để chiếu phim. Mẹ nói đi lấy hộp giày mà làm cũng y như thế. Từ đó trở đi, em chả hỏi han gì thêm, muốn chơi gì em tự làm lấy. Hôm qua thấy em vác một cái thùng giấy trống hì hục cắt cắt, dán dán. Sau đó lại đạo diễn nguyên cuốn phim, thấy em dùng Ipad quay trong tối rồi bay ra bật đèn xong lại bay tới bay lui đánh đàn làm nhạc đệm … haha. Trông buồn cười không thể tả. Sáng em ngủ dậy thấy mẹ dẹp cái thùng phim trường của em vào một góc em hốt hoảng nói mẹ ơi sao mẹ chuyển chỗ thùng của con mẹ làm đổ hết đồ đạc trong đó. Ôi giời ơi, mẹ biết mà mẹ đẩy cẩn thận không có gì suy suyễn đâu. Em ra kiểm tra thùng thấy không hư hại nên thở phào nhẹ nhõm. Chưa bao giờ thấy em quý đồ chơi như thế. Đúng là cái gì do công sức mình làm ra thì sẽ biết giữ gìn hơn.

Em tự cắt, chỉ có cái cửa mẹ không cho tự làm ba phải cứa dùm.
IMG_5362[1]

IMG_5364[1]

Chuyện Bán Chó

Chị đăng một rao vặt trên trang facebook trao đổi hàng hóa cũ cùng 2 tấm ảnh con chó nhà chị. Chị bảo vì thời khóa biểu của 2 con nhỏ nhà chị nên chị không thể chăm sóc chó được nữa. Nếu ai nhận nuôi thì chị xin phí chuyển nhà với giá $250.00. Tức thời chưa đầy 30 phút sau, tin đăng của chị đầy tới tấp các còm sỉ vả, moi móc, chưởi mắng … hết người này đến người kia họ thay nhau nhồi chị bầm dập. Cùng lúc đó là một loạt còm phản kích lại các còm miệt thị chị.
Bên chống đối cho chị là một người vô trách nhiệm, không có thời gian chăm sóc thì đừng có chiều con cái mà mang thú vật về nuôi để rồi ngược đãi nó (?), những con thú đáng thương (?) này xứng đáng được chăm sóc yêu thương ở một gia đình khác. Họ dè bĩu cái phí chuyển nhà của chị và cho rằng đó chỉ là chuyện bán chó trá hình. Họ căm phẫn cho rằng số tiền đó nên để dành cho người nhận nuôi và dùng vào con chó thì đúng hơn vì chị đã không lo được cho chó mà còn nhận tiền. Hoặc là chị nên để số tiền đó vào các trung tâm giải cứu thú vật. Họ moi móc trang nhà của chị, xem xem chị nuôi chó từ khi nào và chị có nuôi thú vật nào khác nữa không. Thậm chí có người còn so sánh chuyện chị bán chó với chuyện buôn bán nô lệ ngày xưa (!) Họ còn bảo chị làm họ nhớ lại chuyện đau buồn của lịch sử (!). Bên bênh vực thì cho rằng chuyện thu lệ phí chuyển nhà sẽ loại được những chủ nhân mới không đủ khả năng kinh phí nuôi chó, hoặc những kẻ lợi dụng mang về kinh doanh kiếm lợi. Họ dẫn chứng số tiền thu phí đó hoàn toàn không quá đáng vì đây là giống chó Yorkie, một loại chó đắt tiền. Chủ nhân thông thường phải trả từ $400.00-$800.00 để nhận nuôi một chú chó con, đó là chưa kể tiền đi chủng ngừa, khám sức khỏe, gắn thẻ an sinh xã hội (chip implant), tiền đi huấn luyện, và cả tiền mua thức ăn. Họ còn dẫn chứng thêm chuyện xin con nuôi cũng phải mất vài chục ngàn lệ phí, đó là chuyện bình thường. Còn việc chị không còn thời gian chăm sóc có thể là trong cuộc sống có gì thay đổi nên hoàn cảnh không cho phép chị chăm sóc được chó nữa. Có một nhóm người thứ ba là những người muốn nhận chó nhà chị về nuôi, họ còm mãi mà không thấy chị trả lời. Chỉ có những người của 2 nhóm trước thay phiên nhau bắn còm tranh cãi sôi sục. Có lẽ chị Dậu hãi hùng quá nên đã ngất đi. Mãi sau mới thấy chị tỉnh lại thều thào nhắn mọi người hãy quên chuyện chị rao chó, việc cho chó đi đã làm chị đau lòng đủ rồi. Có người thương tình chị, đi tìm admin đến giải quyết.
Khi admin đến thì chị đã lặng lẽ cắp thúng, cắp chó đi mất rồi. Chỉ còn một đám còm hăng máu ngồi chơ vơ. Một bà cụ có lòng thành chậc lưỡi khuyên chị thôi hãy đi nơi khác mà rao. Admin bảo cụ ấy nơi nào rồi chị cũng sẽ gặp những cảnh như thế này mà thôi. Chờ cho mọi thứ nguôi nguôi, admin xóa sạch góc sạp bẩn ở chợ.
Đấy, ở xứ này có mỗi chuyện không nuôi nổi chó nữa mà chúng nó hùa nhau vào phỉ báng người ta đến thế!

Truyện Ông Mô

Tuần trước đi học về mặt nó buồn so. Mẹ hỏi sao buồn nó nói bữa nay là lần cuối nó được mượn truyện ông Mô (Mo Wilems), mà cũng chỉ được một cuốn. Vĩnh viễn không bao giờ nó được mượn truyện ông Mô nữa, nói xong câu đó nó òa ra khóc. Mèn, làm như chuyện trời sắp sập tới nơi. Ở đâu không biết chớ ở Mỹ ta nói thư viện tràn lan chỗ nào cũng mượn về miễn phí. Nội cái khu nhà mình ở ẹo qua trái là thư viện một thành phố, ẹo qua phải là thư viện thành phố khác, ẹo sau lưng là thư viện thành phố mình. Mượn một lần được tới mấy chục cuốn. Sá gì cái thư viện trường nhỏ híu, tuần mượn 2 cuốn. Nghĩ vậy nhưng kệ cứ để nó khóc cho đã nư chứ không chút nó lại kiếm chuyện khóc tiếp cho hết tập. Mà cấm cũng phải, cả nguyên năm Mẫu Giáo tuần nào nó cũng chỉ mang về truyện ông Mô. Đi họp cô giáo biểu đọc lên truyện khác đi vì làm kiểm tra nó lên cấp đọc rồi. Về hí hửng khoe nó nó cũng làm lơ, vẫn đều đều mang truyện ông Mô về đọc. Mang đi mang lại, sách có vài 3 trang mà cũng mượn đi mượn lại đọc là sao mình thiệt không hiểu nó nổi. Đã vậy vừa đọc nó vừa cười nắc nẻ đắc ý, vừa dúi biểu mình dòm hình đi, đọc đi! Y như mấy đứa ghiền cứ phải rủ rê người khác phê chung mới sướng. Cô giáo đưa giấy cho cô thủ thư biểu đưa sách loại khác cho nó cũng không hiệu nghiệm, nó vẫn đều đều mượn truyện ông Mô. Đâu ai làm gì được nó đâu, luật không cho mượn sách cao hơn sức đọc chớ đâu có cấm mượn sách dước sức đọc đâu.
Tới lúc lên lớp Một tưởng nó quên ông Mô rồi, dè đâu ngày đầu có giờ thư viện nó lại vác ông Mô về mặt mày hớn hở như gặp được người thân lâu ngày xa cách. Mà nhân vật của ổng có gì hấp dẫn đâu trời, một con voi, một con chuột, một con bồ câu, một con gà …tất cả đều nhìn ngáo ngáo! Thôi cũng đáng đời, tửng thì cũng chừa chỗ cho người khác với chớ tửng hoài vậy sao. Mà thiệt tình, sao nghe cái gì có lần cuối cùng ai cũng tiếc tiếc dù không bao giờ để ý tới. Mẹ nó dòm cuốn truyện “lần cuối” của nó cũng nổi hứng tò mò mở ra đọc. Ái chà, ngộ à nhen! Truyện có mấy chữ mà có thể làm người ta phải nghĩ nghĩ, kiểu kể mà không nói, mở mà không moi ra, mạnh đứa nào đứa nấy moi ra mỗi đứa một kiểu kiểu nào cũng được. Dzui à nhen, hèn gì nó đọc hoài chưa chán. Đọc xong, có cái đồng tình đồng cảm nên mẹ nó biểu nó nín, mai mốt muốn thì đi thư viện khác mà mượn chớ đâu phải chỉ thư viện trường mới có. Nó bán tính bán nghi cứ hỏi lại chục câu “nếu, nếu” mặt còn lem luốc nước mắt. Mẹ nó bực mình quát lớn nó sợ quá không dám “nếu” nữa líu ríu làm theo lời.
Hôm đi thư viện (cái ẹo bên trái), nó mang về một đống truyện ông Mô người sướng rân. Nó lôi ra một cuốn reo hò là cuốn này con đọc hồi 3 tuổi thích lắm nè mẹ ơi mà lúc đó con đâu biết là truyện của ông Mô. Bây giờ thì nó giải thích tại sao con thích rồi (!) Trời ơi! Ông này mà lập đạo dám nó theo lắm à!!!

Gái Mỹ

image
Mình không thích Gái Mỹ, đơn giản vì không thấy Gái Mỹ xinh! (Ậy, đang nói về búp bê đấy). Mình lớn lên với các loại Gái Tây, trông chúng đáng yêu hơn nhiều (theo mình). Gái Mỹ không những trông lù đù, không tinh tế mà còn rập khuôn thế nào ấy.
Duyên nợ với Gái Mỹ bắt đầu từ một bữa tiệc “Em và Gái” do một cô bạn chuyên mở tiệc cho con mời (may quá nàng ấy vừa mới dọn đi tiểu bang khác rồi). Vì ham hố tiệc tùng nên phải lùng mua Gái Mỹ cho con mang đi tiệc. May sao có đợt (hiếm hoi) khuyến mãi các loại Gái sắp ngưng sản xuất, thế là mình mua ngay. Được rẻ nửa giá lại còn có cả sách và thêm một bộ quần áo hẳn hòi, cơ hội quá tốt làm sao bỏ qua cho được. Dè đâu Gái mình mua không phải là Gái sành điệu, mà là Gái quê, Gái của lịch sử gắn liền với nhân vật lịch sử thật. Gái sành điệu là Gái của năm hoặc là Gái giống như Em. Đến tiệc nhìn các Gái mình mới tẽn tò. May sao mà lúc đó Em còn nhỏ, Em chả lo gì sất, Em chỉ tí tửng chơi thôi. Về đến nhà Em cũng bỏ Gái vào một góc không đụng đến. Mình thấy vậy cũng mừng khấp khởi, không chơi món nào đỡ hao món đấy!
Hơn một năm sau, vô tình gặp lại đồng nghiệp cũ. Nó có đứa con gái lớn hơn con mình một tuổi nên lại í ới hẹn hò đưa 2 Em đi ăn trưa ở quán Gái. Kinh nghiệm lần trước nên lần này mình lờ tịt đi không cho Em mang Gái quê theo. Đến nơi, dĩ nhiên không mang Gái thì quán họ đưa Gái ra ngồi với Em rồi phục vụ Em và Gái tận tình. Ái chà, phải nói là nguy hiểm không lường trước. Mình quá ỉ I vì xưa nay Em không hề mê Gái nên mình lầm to. Cũng chỉ vì mình ham hố miếng ăn nên mình phải lãnh đủ cái hậu quả! À mà ăn cũng theo luật chặt chẽ đủ khai vị, món chính và tráng miệng. Chứ không phải thích gì ăn đó, hic. Sau đó, Em thỏ thẻ với mình là em muốn một Gái giống như Em. Mình bảo Em nhà có Gái rồi không mua nữa, Em có bao giờ chơi với Gái đâu mà lại đòi mua. Em ấm ức trả lời là Gái đó là mẹ chọn chứ không phải Em chọn. Thế là sau khi ký kết hợp đồng với các điều kiện hứa hẹn này nọ, Em được bê về một Gái giống như Em.
Mình phải công nhận cái nghệ thuật tiếp thị của bọn Tư Bản nó đỉnh cao! Nó đánh tâm lý phải nói là đâu ra đó, cứ gọi là trúng phong phóc. Nó đánh Em từ một đứa chả mảy may ngó Gái bao giờ mà bây giờ mỗi ngày chăm sóc Gái, nói chuyện với Gái, thay quần áo, làm tóc làm tai. Đưa Gái đi chơi đây đó y như thật! Phải nói là em bị gục lê gục lết không phải vì Gái đẹp đâu nhá (mình vẫn thấy Gái xấu…hehe), mà vì cái phong cách sống của Gái. Ôi ngoài việc đi ăn với Gái, Gái còn đi làm tóc, làm thẩm mỹ da mặt. Ôi thôi, cuối tuần mà xem cái quầy làm tóc của Gái xếp hàng dài nghi ngút. $20 chỉ để xịt tí nước vào chải, còn làm kiểu thì cứ tính thêm từng món!!! Gái đánh đàn thì có đàn, Gái đua ngựa thì có ngựa, Gái đạp xe thì có xe, Gái cắm trại thì có lều, Gái tập thể dục thì có dụng cụ ….. Ôi chao không kể xiết! Mà chơi món nào phải mặc quần áo món đó. Quần áo Gái đắt hơn quần áo mình! À, Gái bệnh có nhà thương riêng dành cho Gái nhữa nhá. Bây giờ các lớp ngoại khóa còn tổ chức cho Em và Gái cùng học nữa mới tè!
Mà nói đi thì cũng phải nói lại, nhìn đi rồi nhìn lại, ít ra Gái không vú to, eo nhỏ, chân dài tận nách, môi son má phấn. Gái ăn mặc cũng không đến nỗi quần hở trôn áo hở rốn. Gái không đi giày cao gót, móng tay chuốt đỏ và không nức nở vì Giai … Thôi thì thế cũng được rồi nhỉ? Chỉ tiếc …. Giá mà Gái xinh thêm một tí!

Ảnh Thường Nhật 091614

IMG_5302[1]

Búp bê có nhiều quần áo xinh đẹp, không thích. Thích làm sà rông khăn giấy thế này thôi!

IMG_5309[1]

Thú nhồi đậu cũng được một tủ sách, giường ngủ, túi đeo và cả Ipad ….toàn hàng mã!

IMG_5313[1]

Tự nhiên lại viết truyện tranh bằng tiếng Việt thế này, biết nịnh đầm phết!

IMG_5315[1]

Tiền lại vụt bay cho cái tủ kính mới, đất mới, cây leo mới, thức ăn mới ….

Recycled Gift

IMG_5299[1]

Con rất là màu mè, thể hiện tình cảm tràn trề lai láng qua lời nói và chữ nghĩa. Mẹ không biết nhận bao nhiêu là thiệp con gởi. Mẹ thì ngược lại, rất ngại thể hiện, tình cảm mà viết toang hoang ra thế thì còn gì! Con thỉnh thoảng trách mẹ, nói mẹ chả bao giờ viết thiệp cho con. Mẹ chỉ cười xòa. Được cái con ở tuổi hay tự lý giải nên con lập luận bù lại là mẹ không viết thiệp nhưng hay mua quà con thích. Sau đó con hỏi vậy mẹ thích gì con tặng mẹ. Ôi giời ơi, chỉ được cái phần này giống ông ngoại! Mẹ nói ra cái mẹ thích rồi con lấy tiền đâu mà mua mà hỏi oách thế? Nghĩ thế nhưng mẹ vẫn nói mẹ không thích gì. Con nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi mẹ thích sô cô la không? Cái gì chứ hỏi về thức ăn là mẹ thích hết, vì phải làm gương cho đứa con kén ăn. Mẹ thích sô cô la lắm, thế con có thích không? Con thích lắm mẹ à! Con trả lời xong nói mẹ chờ con chút xíu. Con chạy tọt vào phòng một lúc rồi chạy ra tặng mẹ túi sô cô la người ta bỏ vào túi quà đáp lễ ở tiệc sinh nhật (goodie bag, favor bag). Buồn cười nhất là con xóa những chữ không cần thiết và đổi lại bằng câu con dành cho mẹ. Phục con ghê luôn!

Flip O Rama

IMG_5264

Con hì hục cả giờ hí hoáy vẽ gì đó, xong cầm giật giật, rồi loại hí hoáy bôi xóa vẽ tiếp. Cả hàng giờ đồng hồ cứ ngồi vẽ như vậy. Con làm gì cũng dối cũng cẩu thả, chỉ mỗi vẽ vời là có thể ngồi hàng giờ tô điểm từng chi tiết. Một lúc sau con mang tờ giấy pơ luya gấp đôi có vẽ hình cô gái và con ngựa đưa mẹ và bảo mẹ lật nhanh. Mẹ làm theo. Con nhìn mẹ chờ đợi, mẹ cũng nhìn lại như có ý hỏi cái này là cái gì.
– Mẹ có thấy con ngựa nó ngoáy cổ không?
– À, à …. Có! Đúng rồi … con ngựa chuyển động … hehe cái này là cái gì vậy?
Mẹ trả lời vậy thôi chư’ mẹ đâu có thấy gì đặc biệt ngoài 2 bức tranh kha khá giống nhau một bức ngựa nhìn thẳng và bức kia ngựa quay cổ lại, đồng thời 1 bên mắt nhắm lại.
– Cái này gọi là Flip O Rama, khi mình lật nhanh sẽ thấy hình ảnh chuyển động. Nhưng con làm không đúng, con không vẽ được hình chính xác nên con ngựa không chuyển động.
Con nói mà miệng méo xẹo mặt chảy dài thảm não. Mẹ bây giờ mới hiểu ra ý con muốn làm gì.
– Con cần giấy can ke (tracing paper)
– Giấy can ke là gì?
– Giấy can ke sẽ giúp con đồ lại bức tranh chính xác về vị trí và kích thước
Mắt con sáng bừng lên, miệng líu lo hỏi tới tấp, mặt tràn hy vọng.
Tối hôm sau ba mang về tập giấy bóng mờ. Con ôm chầm tập giấy lao vào phòng. Hí hoáy cả giờ để chỉ lật lật có vài giây rồi cười khanh khách.